Tâm sự của người vợ hiếm muộn

Tâm sự của người vợ hiếm muộn

6 10 99
Tâm sự của người vợ hiếm muộn 10 6 99
Mình cũng hiểu cảm giác thèm muốn con trẻ của chồng. Mình nghĩ tại sao ông trời lại bất công, không thương xót cho vợ chồng mình như thế chứ? Một nghìn câu hỏi đặt ra, có chăng là phép màu. Giá như mình cứ sống vô tư như trước kia, và mình ước giá như mất hết trí nhớ để không phải nhớ, không chịu áp lực tinh thần nào thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy, hai bên gia dinh, còn có người thân cũng cần một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ. Thế nên, mình hiểu những điều khi bố mẹ nói. Và hiểu được nỗi khổ tâm của chồng, và mình biết chồng mình đã có những thay đổi không còn như trước nữa, mình biết lòng người cũng sẽ thay đổi theo năm tháng, nhưng tại sao tại sao mình vẫn không thể tin được điều này, thật ra minh tự lừa dối lòng mình, mình không giám đối diện với sự thật. Để có một tình yêu, một sự hy sinh cho người mình thương yêu đó chỉ còn có trong cổ tích mà thôi.


Mấy năm nay, hai vợ chồng mình vẫn chưa có tín hiệu gì.

Mấy năm nay, hai vợ chồng mình vẫn chưa có tín hiệu gì. Cả hai đã cố gắng rất nhiều để tìm ra nguyên nhân vì sao. Bác sĩ nói là hiếm muộn với nguyên nhân do mình, không có vấn đề gì phải lo lắng rồi sẽ có tin vui nếu có can thiệp của y học. Vợ chồng mình cũng đã tham khảo nhiều ý kiến, đã thử nhiều cách nhưng chưa có kết quả. Vẫn động viên nhau đừng lo lắng nhiều, hạnh phúc rồi sẽ tới, nhưng dường như điều đó quá khó đối với mình. Bởi tam su gia dinh thúc giục nhiều, và mong cháu nhiều lắm, vì mình không còn trẻ nữa.

Mình lo lắng lắm nhưng không muốn làm cho chồng buồn. Có lúc nghe bạn bè báo tin vui, nghe chuyện đứa này đứa nọ sinh quý tử mà mình rơi nước mắt. Mình tủi thân vô cùng khi nghĩ tới mình, và càng khát khao cháy bỏng có một đứa con để bế. Có lúc, mình đã nghĩ tới việc nhận con nuôi, nhưng mình không đành lòng vì chồng là con trưởng và vì chồng mình cũng không thích điều đó. Nhiều đêm mình khóc, chỉ mong sáng mai tỉnh dậy biết mình có tin vui, hay mong ông trời ban cho mình một đứa con. Để vợ chồng mình không còn phải lo lắng và bố mẹ cũng không phải bận lòng.

Nghĩ tới những người có con vì lầm lỡ, sẵn sàng bỏ đi đứa trẻ khi chưa hình thành, mình lại thấy xót xa vô cùng. Giá như, mình cũng có được may mắn như họ. Thế nhưng, họ chẳng biết đó là may mắn của cuộc đời, lại sẵn sàng hi sinh máu mủ của mình. Mình biết, thân làm vợ lại không làm tròn trách nhiệm, không sinh được cho chồng một đứa con, mình thấy có lỗi nhiều lắm, mình cũng đã nghĩ đến việc cho chồng đi tìm hạnh phúc mới nhưng sao mình không đủ can đảm để làm điều đó. Chỉ nghĩ đến thôi trái tim mình đau lắm mình phải làm gì bây giờ hả trời, nhủ lòng đừng khóc mà sao nước mắt vẫn cứ rơi!

Xem thêm: Du lịch vietnam - vietnam travel

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Thế giới đàn ông © 2015 | Distributed By My Blogger Themes | Design By ; SXmn | xsmb |
Top